Địa chỉ: 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội | Điện thoại: (04) 35574749 - 35574750 | Fax: (04) 35574750 | Email: c3phanboichau@hanoiedu.vn

Tâm sự học trò

3 năm cho một hành trình !

Ngày cập nhật:04-12-2012 1 Bình luận

"Dòng chảy của thời gian là một" Thời gian cứ thấm thoát, thấm thoát trôi,... vậy là tôi đã trở thành sinh viên.

 3 NĂM CHO MỘT HÀNH TRÌNH

 

                                   "Dòng chảy của thời gian là một"

Thời gian cứ thấm thoát, thấm thoát trôi,... vậy là tôi đã trở thành sinh viên.

Dòng chảy của thời gian cứ vô tình đi qua đem theo những sự việc xảy ra và biến nó thành "kỷ niệm".

Mới đó, chỉ bốn tháng trước thôi, tôi vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng , mặc đồng phục học sinh đi học, vẫn được ngồi trong ngôi trường cấp 3 yêu quý. Còn giờ đây, bốn tháng sau không còn đồng phục ấy, không còn lớp học và những gương mặt thân quen, chỉ có một giảng đường rộng lớn với hơn trăm con người mới xa lạ.

Ngồi trong lớp học mới cạnh những người bạn mới, tôi lại nghĩ về những ngày tháng cấp 3 đầy ấp áp những tiếng cười của đời học sinh ,của tuổi học trò. Có những kỷ niệm sẽ nhạt dần theo năm tháng, nhưng có những kỷ niệm mãi hằng sâu trong tim không cách nào bỏ đi được. Với tôi cấp 3 là những kỷ niệm tuyệt diệu nhất. Và "Phan Bội Châu" chính là ngôi trường cất giữ những ký ức đẹp đẽ đó.

Nhớ về 3 năm trước khi cầm học bạ vào trường nhập học, đơn giản tôi cũng chỉ là thằng học sinh ham chơi, lười học chẳng nghĩ sau này mình có thể tốt nghiệp cấp 3 rồi vào đại học. Những ngày đầu cấp 3 nhìn ai trong lớp cũng khép mình ít nói, hoàn toàn xa lạ . Nhưng rồi 1 tuần, 2 tuần sau đó cả lớp đã dần quen nhau. Lớp học bắt đầu rôm rả tiếng cười nói, đùa cợt... Cuối giờ thì cả hội lại rủ nhau tụ tập ngoài hàng nước nói chuyện đến chiều muộn rồi mới ra về. Những ngày đầy vui vẻ cùng  kèm theo đôi chút bất đồng khi các bạn trong lớp có những lần tranh cãi hay đánh nhau của những cái đầu nóng...

Nghĩ về những ngày đó lại thấy ngày xưa tập thể lớp tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp. Các thầy cô giáo trường tôi cũng vui tính và hiền lành. Hồi đó, lớp 10 tôi vẫn nhớ tôi học môn Tiếng Anh, ngày đầu năm hay xung phong lên bảng trả bài . Cô giáo Tiếng Anh ngày đó còn khen tôi là "con ong chăm chỉ" làm tôi càng quyết tâm học tiếng Anh hơn. Nhưng vốn dĩ là đứa nghịch ngợm, cuối năm lớp mười học hành sa sút, bị ghi sổ đầu bài nhiều đến mức một tuần bị mời phụ huynh ba bốn lần. Những ngày đó cứ thù ghét mấy giáo viên hay ghi tên mình, nhưng sau này tôi cũng biết sợ và ít vi phạm hơn, dĩ nhiên tôi cũng không bị mời phụ huynh nữa. Sau này ra trường thì hiểu rằng các cô cũng chỉ muốn rèn luyện tính cách cho mình thôi.

Lên lớp 11, trường chia đôi lớp tôi để dễ học hơn, tôi vẫn ở A2 một nửa lớp chia sang A3. Tuy vậy A2,A3 vẫn chơi với nhau thân lắm. Khi chia lớp tôi cũng học khá hơn . Lớp vắng , cô càng dễ kèm học sinh. Năm đó cô giáo dạy Văn , năm lớp 11 của tôi là cô Vân Anh. Cô hiền lắm,  tôi rất nể trọng cô ; đặc biệt là sau khi cô đã có những tác động mạnh để tôi hiểu tầm quan trọng của việc học.

Và trong cả 3 năm học ấy có lẽ năm lớp 12 sẽ là năm trọn vẹn, ý nghĩa nhất đời học sinh của tôi và chắc chắn là cả tập thể lớp 12A2. Ba năm cấp 3 giờ chỉ còn 1 năm cuối cùng. Mỗi năm cuối cùng để hoàn thành chuỗi ngày tháng đẹp đẽ nhất. Lớp 12 áp lực học hành đè nặng, các thầy cô luôn nhắc nhở cả lớp chúng tôi phải phấn đấu, phải cố gắng.

Các thầy các cô cũng dạy chúng tôi tỉ mỉ hơn, tất cả cũng chỉ mong chúng tôi vượt qua được cửa ải tốt nghiệp và sẽ có thể đủ điểm vào một trường Đại học, Cao đẳng nào đó. Giáo viên nào cũng khắt khe hơn , có lẽ giờ đây khi cả lớp đã đỗ tốt nghiệp thì chẳng ai có thể quên ơn của cô Hà dạy văn hay mắng hay quát , nhưng mỗi lần dạy là một lần cô dồn hết tâm huyết vào bài giảng.  Rồi cô Miền với những lần chép phạt điển hình. Hay cả thầy Tuấn nữa, người thầy mà các bạn nữ cứ khen là thầy đẹp trai với ánh mắt trông thi rùng rợn...

Và dĩ nhiên chả ai trong tập thể lớp 12A2 chúng tôi có thể quên được hình ảnh cô giáo chủ nhiệm, Cô Nguyễn Minh Phương , người mẹ thứ hai của cả lớp. Đó là những lần ra chơi cô lại phải nghe những than phiền từ giáo viên khác về lớp 12A2, đó là những lần cô phải quát cả lớp để ý vào việc học, những lần cô khóc trên lớp vì chúng em... Tất cả là những hình ảnh tạo sâu vào trái tim của mỗi học trò trong tập thể lớp 12A2.

Bốn mùa trôi qua cũng là lúc sẽ phải nói lời tạm biệt nơi đây, tiếp nối bao ngây thơ của một thời. Ngày tháng trôi đi cho ta bao kỷ niệm, qua đi bao niềm tự hào , ai hay một thời hồn nhiên mơ mộng đầy vui vẻ, chỉ có thể lưu lại sâu trong trái tim này.

Khi vui vẻ khi rộn ràng cũng là lúc nỗi buồn hiện lên trong tâm trí mỗi người. Ngày tổng kết là một ngày mưa chụp ảnh kỷ niệm lớp, chắc lòng ai cũng bồi hồi. Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa thôi sẽ không còn được ngồi trong lớp học nữa, sẽ chẳng còn được lên lớp học cùng nhau và cũng chẳng còn được nghe các thầy cô giảng bài nữa... Tất cả rồi cũng chỉ là kỷ niệm.

Giờ đây, khi đã ra trường, thi thoảng tôi vẫn ngồi bàn học lấy sách vở hồi cuối cấp ra xem lại, vừa xem vừa nghe những bản nhạc hồi đó hay nghe, lòng lại nghĩ về ba năm dài kỷ niệm. Đó là khoảng thời gian vô giá, là nơi để tôi trưởng thành và hiểu hơn về cuộc sống, là hành trang quý báu để đem vào môi trường đại học, là bàn đạp để bươn trải với cuộc sống xã hội đầy cạnh tranh này và quan trọng hơn nó là niềm hạnh phúc to lớn trong tâm hồn mà tôi sở hữu.

3 năm tuyệt vời cho một hành trình trước mắt !

                                                          Thái Thanh Hà – lớp 12A2

                                     ( Khóa học 2009-2012 )

1 Bình luận
Lên đầu
  • Chúng tôi trên